Nhật ký của smile_tear
smile_tear viết vào ngày 11.07.2012
KHÉP LẠI...!

Đêm qua nhớ lại một vài chuyện... Bỗng dưng khóe mắt chảy vài giọt nước âm ấm. Ngăn lại, ngăn lại để không chảy ra nhiều hơn....

Sài Gòm dạo này trời mưa nhỏ giọt. Những tia nắng lung linh chợt lóe lêm rồi lại tắt ngấm. Ồ, chợt lạ, mưa phất nhè nhẹ, nhè nhẹ. Nếu Sài Gòn có một hội "những người thích Mưa" thì có lẽ, tôi là một hội viên cuồng nhiệt.

Khi tâm trí và suy nghĩ của ta đi tới đâu thì hành động của ta sẽ ở đó. Tôi nghĩ vậy. Không hẳn như  Đời gọi em biết bao lần như Cố Trịnh đã viết, Nhưng, đời đã đem lại một nhành hoa giữa tâm hồn. Tôi suy nghĩ và thầm cảm ơn quá khứ. Nếu như quá khứ không xảy ra thì hiện tại này, chắc gì đã ban cho tôi một tâm hồn!

Quá khứ quả là một kho tàng, những người tốt sẽ rút ra được những điều tốt từ kho tàng ấy. Và những người xấu thì sẽ có được những điều xấu - Kinh Thánh viết như thế. Rất hay, rất ý nghĩa! Khi ta đọc một cuốn sách, không phải tất cả những gì viết ra từ cuốn sách ấy đều đúng, đều phù hợp với ta và ta có thể áp dụng được vào cuộc sống của mình. Có những điều ta phải suy nghĩ và rút ra cho mình một bài học. Đó là sự gạn lọc và chọn lọc, cuối cùng là thực thi. Vì sao lại thực thi?Thựa hành và thi thố. Cuộc đời giống như những buổi học, ta là học trò và đến thời điểm, ta phải dành lấy cho mình số điểm cao nhất.

Tôi nhớ lại những cơn nóng giận trong quá khứ. Cách đây đã lâu rồi, khi tôi không còn khả năng tự chủ, khi tôi để cơn nóng giận kiểm soát tâm trí mình. tôi sử dụng tất cả những tuyệt học mà cuộc sống sương gió đã dạy tôi, tôi xuất những quyền hiểm nhất, độc nhất và mạnh nhất vào một người. Tôi hỏi lại L. "mập" còn nhớ ngày ấy không. Nó bảo nhớ và đó không phải là lỗi của tôi. Tôi ngẫm nghĩ, không, tôi sai rồi. Tôi thừa nhận cái sai của mình khi nạn nhân phải đi chấn thương chỉnh hình lại khuôn mặt. Tôi nói thế, nó cười. Nó bảo biết thế thì ráng sao giữ được con người mình lúc nào cũng đứng vững...

Hiểu biết làm con người chậm nóng giận. Bỏ qua lời xúc phạm là một trong những cách khiến con người được tôn vinh. Đôi khi, chúng ta nóng giận để bảo vệ mình và những người ta yêu quý. Ta gọi đó là Người Bảo vệ. Và, đôi khi ta nóng giận để thỏa mãn cái "tôi" của mình, Ta gọi đó là Đao phủ. Và, có đôi khi ta giả vờ nóng giận để cảnh tỉnh người khác. Con người lắm khi dễ bị những điều mắt thấy, tai nghe, với những cái bề ngoài làm sai lệch ý nghĩ. Khi ta để ý nghĩ mình đi lệch hướng, ta sẽ vướng vào sai lầm!

Nhưng vướng mắc sai lầm thì thầm cảm ơn nó khi ta nhận ra nó. Nó đã ban cho ta kinh nghiệm để tiếp tục sống. Kinh nghiệm là những nhận định đúng và những nhận định đúng luôn bắt nguồn từ những nhận định sai...! Tôi gặp lại em, và tôi đã có những nhận định rối bời....

Rồi, tôi suy nghĩ, có lẽ đây là lúc ta sẽ không còn lưu giữ lại gì hình bóng nơi em của ngày xưa nữa!

Em hỏi tôi:

- Sau khoảng thời gian dài anh gặp lại em, anh có nhận ra em có gì không?

Tôi suy nghĩ một lát, rồi úp úp mở mở trả lời em:

- Anh thấy em bình thường mà! Chẳng có gì xảy ra cả...

- Ngay cả anh cũng không nhận ra thì còn ai nhận ra nữa, hả anh?

Tôi lại nhắm mắt. Tôi nói dối em rồi. Vì tôi sợ nói ra sự thật lại khiến em không vui. Khi ta nói ra sự thật, có thể sẽ làm nỗi đau kéo dài đến vô tận...

- Cãm giác, trực giác ngày xưa của anh đâu mất hết rồi. Anh không nhận ra có điều gì đó thay đổi nơi em sao? - Em hỏi tôi với vẻ mặt thoáng buồn. Tôi vẫn dửng dưng như không, rồi nhấp một ngụm trà:

- Đừng nghĩ mình có gì đó khác người. Điều đó chẳng giúp ích gì cho mình.

- Có lẽ em thuộc dạng người lập dị.

- Những người lập dị thì thông thường, họ là bậc thiên tài nhưng họ không dễ dàng thừa nhận cái sự lập dị của mình. Anh nghĩ em không lập dị chút nào. Em không nên nghĩ mình khác người để rồi tự kéo mình ra xa với cuộc sống, với con người. Tự thu hẹp mình.... - Tôi định nói ra những điều mà khi em nghe thấy, có thể buổi gặp mặt sẽ có một kết thúc buồn. Với lại, tôi không đi xa thế để tìm kiếm cho mình nỗi buồn. Trong đầu tôi, tôi vẫn giữ lại những ý nghĩ...

Em à, hình bóng của em ngày xưa trong tôi không còn nữa, không còn gì cả...!

Không biết em có còn đọc nhật ký của tôi hay không? Khi em đọc được dòng nhật ký này, thì em hãy hiểu rằng, đã quá lâu rồi, đã quá lâu rồi một mình anh sao biết quay lại. Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão. Anh chọn rồi, anh sẽ dừng lại. Anh dừng lại để soi lấy bóng mình và rồi anh sẽ đi tiếp. Anh sẽ đi và tìm kiếm cho mình không phải là hình bóng nữa, mà là những cái nắm chặt, những nụ cười và những vòng tay ôm. Em tự tạo nên những mâu thuẫn, để rồi khi nó lớn dần lên và em lạc lối. Em hãy nhớ lấy, Khi tâm trí ta đi tới đâu thì hành động ta sẽ ở đó...

Tâm trí anh lúc này thảnh thơi, vì anh nghĩ rằng mình đã đành lòng buông cánh tay rồi. Anh mong rằng, sẽ có một sợi dây khác nối chặt lấy em với những người mang lại cho em hạnh phúc. Nhưng trước hết em ạ, hạnh phúc không bao giờ đến từ một phía. Đôi khi hạnh phúc là giản đơn như em cãm nhận thấy. Đó là một điều tốt, anh không hy vọng hạnh phúc quá xa xôi với em. Anh hy vọng, yêu thương trôi tới nơi đâu mà em đi đến và ở đó. Anh tin rằng, em biết hạnh phúc không xuất phát từ người khác hay một nơi nào đó. Anh tin rằng, em hiểu hạnh phúc là do những phút giây ta sống lúc này. Hãy sống tốt em nhé,!

Đã đến lúc tôi nên khép cánh cửa rồi...!

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
135 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 135 khách