Nhật ký của nguyenvuiu
nguyenvuiu viết vào ngày 04.06.2009
tuổi thơ của tớ
Người ta nói mỗi người có một giấc mơ và một tuôi thơ:giấc mơ của tớ bây giờ đơn giản lám. “hãy đừng để tớ trải qua tuổi thơ như thế nữa
Tuổi thơ tớ
Sinh ra không biết mặt cha, học hết lớp ba mới biết mặt ba mình là ai.nhiều lúc tớ ngậm ngùi khóc một mình ,tớ chẳng biết hơi ấm của vòng tay của ba mình làm sao cả
Tớ sợ nhất là bị đánh, hồi nhỏ tớ bị đánh nhiều lắm, bây giờ mỗi lần thay đổi thời tiết là tớ lại bị đau má, vết thương bởi cái tát của bố tớ
Nói là tuổi thơ chứ thật ra tớ đâu có tuổi thơ.Tớ phải sống độc lập từ nhỏ,chẳng ai dạy tớ ,chỉ cho tớ học hết, tớ cũng chẳng chơi với ai
Tở nhớ như in những gì tớ trải qua, tớ nhiều khi cảm thấy mình sinh ra trên đời này là đẻ làm người cô đơn
Tớ đã khóc một ngày khi cậu tớ đi bộ đội
Tớ đi chợ với mẹ, bị lạc, vậy mà tớ lang thang một mình để tìm đường về, lúc đó tớ chưa đầy 6 tuổi.
Tớ nhiều khi muốn bỏ nhà ra đi vì sự cấm đoán của ba mẹ.TỚ TỪNG BỊ lột hết quần áo đuổi ra khỏi nhà vì đi đá banh, thưc sụ là tớ bỏ đi với chỉ một cái quần lót trên người, tớ vừa đi vừa khóc ,
Tợ bị một trận đòn tưởng gần chết vì đi tắm sông. Tớ tưởng tớ chẳng thể sống tới ngầy hôm nay nữa
Tớ rất cố gắng để học giỏi, bố mẹ tớ luôn đem tớ ra so sánh với người khác, tớ ghét nhất điều đó.
Tớ chẳng biết đến chơi bời suôt quãng thời gian học PT, tớ bị bạn bè đâm sau lưng rất nhiều trong học hành,
Tớ đỗ DH
Bạn bè nể phục tớ, tớ cóc thềm nhìn mặt những kẻ đâm sau lưng tớ
Tớ chọn TP HCM vì tớ muốn đi thật xa , tớ không muốn gần nhà, tớ thích sự tự do, người ta chửi tớ là chỉ có những kẻ học dốt mới vào Nam. Kẻ đứng thứ 3 trong lớp mà bị nói như thế có đau lòng không?
Tớ vào DH cũng không được yên thân, mọi người ở nhà cứ dằn vặt mẹ tớ, nói vói ba tớ là tớ chỉ biết ăn chơi, nhưng họ đâu có biết là tớ từng phải ăm cơm với mắm để sống qua ngày
Tớ từng không thể đứng lên được vì mối tình đầu của tớ thất bại, tớ ghét sự dối trá, vì thế khi cô ấy chia tay tớ để về với người yêu cũ tớ ghét luôn cả bọn gái, tớ cóc thèm tin chúng nó dù chớ cứ chơi, bây giờ cũng thế.tớ tin rằng nếu tớ yêu họ tớ sẽ bị họ đâm cho một phát nữa
Tớ chia tay bạn gái khi mà trong người tớ không còn gì cả, tớ mượn tiền chơi CK ,lỗ nặng, tớ tưởng tớ chết khi mà ba ngày xài 5 ngàn, vậy mà tớ vẫn sống, tớ bị ba tớ chửu là thằng vô phúc
Tớ khóc liền ba ngày khi cảm thấy bất lực, tớ định bỏ học khi đang gần hết năm 4, tớ một mình bơ vơ, tớ chẳng biết chia sẻ với ai, vì ai cũng khiến tớ sợ
Tớ ra trường, đi làm và;
Tớ thấy mình lớn hơn, tớ già hơn so với bạn cùng trang lứa cả chục tuổi, tớ ra trường khi mà tớ chỉ có 50 kí
Tớ đi làm và trả nợ, mua xe, tớ đang dần lấy lại những thứ đã mất
Tớ đón ba tớ vào thăm và đi phúng viếng ba vợ của cậu tớ, tớ không biết nên bùn hay lên vui, nên giân hay nên thương, ba tớ gầy quá, sau nhiều năm không gặp ba tớ yếu đi nhiều, tớ khóc ,tớ đã khóc một mình thật to sau khi đưa ba về nhà
Tớ mua vé máy bay cho ba tớ, tớ thấy một chút tự hào vì để ba lần đầu biết đi máy bay như thế nào vói đồng tiền do tớ kiếm ra
Tớ thương em gái tớ, nó bảo vệ tớ trước mọi sự châm chọc của người trong gia đình ngoài đó, tớ lấy hết tiền của nó đi học, nhiều khi nó còn gủi cho tớ 50 ngàn tiền ăn, tớ nghĩ lại lúc đó mà chảy nước mắt
Hôm nay
Đã hết giờ làm nhưng tớ chẳng muốn về, tớ chẳng biết về nhà làm gì, lại ăn với ngủ, tớ ghét cái cảm giác ánh mắt soi mói của bà chủ nhà
Tớ đã từng nói “sẽ không viết nữa nhưng khi nghe FOREVER” tớ thấy buồn, tớ thấy trong lòng chống trải quá, tớ muốn nhăn tin cho ai đó nhưng chảng biết nhắn cho ai ?
Tớ muốn khóc, tớ nằm xuống bàn, tớ muốn viết để cho lòng mình thanh thản hơn
Tuổi thơ tớ
Sinh ra không biết mặt cha, học hết lớp ba mới biết mặt ba mình là ai.nhiều lúc tớ ngậm ngùi khóc một mình ,tớ chẳng biết hơi ấm của vòng tay của ba mình làm sao cả
Tớ sợ nhất là bị đánh, hồi nhỏ tớ bị đánh nhiều lắm, bây giờ mỗi lần thay đổi thời tiết là tớ lại bị đau má, vết thương bởi cái tát của bố tớ
Nói là tuổi thơ chứ thật ra tớ đâu có tuổi thơ.Tớ phải sống độc lập từ nhỏ,chẳng ai dạy tớ ,chỉ cho tớ học hết, tớ cũng chẳng chơi với ai
Tở nhớ như in những gì tớ trải qua, tớ nhiều khi cảm thấy mình sinh ra trên đời này là đẻ làm người cô đơn
Tớ đã khóc một ngày khi cậu tớ đi bộ đội
Tớ đi chợ với mẹ, bị lạc, vậy mà tớ lang thang một mình để tìm đường về, lúc đó tớ chưa đầy 6 tuổi.
Tớ nhiều khi muốn bỏ nhà ra đi vì sự cấm đoán của ba mẹ.TỚ TỪNG BỊ lột hết quần áo đuổi ra khỏi nhà vì đi đá banh, thưc sụ là tớ bỏ đi với chỉ một cái quần lót trên người, tớ vừa đi vừa khóc ,
Tợ bị một trận đòn tưởng gần chết vì đi tắm sông. Tớ tưởng tớ chẳng thể sống tới ngầy hôm nay nữa
Tớ rất cố gắng để học giỏi, bố mẹ tớ luôn đem tớ ra so sánh với người khác, tớ ghét nhất điều đó.
Tớ chẳng biết đến chơi bời suôt quãng thời gian học PT, tớ bị bạn bè đâm sau lưng rất nhiều trong học hành,
Tớ đỗ DH
Bạn bè nể phục tớ, tớ cóc thềm nhìn mặt những kẻ đâm sau lưng tớ
Tớ chọn TP HCM vì tớ muốn đi thật xa , tớ không muốn gần nhà, tớ thích sự tự do, người ta chửi tớ là chỉ có những kẻ học dốt mới vào Nam. Kẻ đứng thứ 3 trong lớp mà bị nói như thế có đau lòng không?
Tớ vào DH cũng không được yên thân, mọi người ở nhà cứ dằn vặt mẹ tớ, nói vói ba tớ là tớ chỉ biết ăn chơi, nhưng họ đâu có biết là tớ từng phải ăm cơm với mắm để sống qua ngày
Tớ từng không thể đứng lên được vì mối tình đầu của tớ thất bại, tớ ghét sự dối trá, vì thế khi cô ấy chia tay tớ để về với người yêu cũ tớ ghét luôn cả bọn gái, tớ cóc thèm tin chúng nó dù chớ cứ chơi, bây giờ cũng thế.tớ tin rằng nếu tớ yêu họ tớ sẽ bị họ đâm cho một phát nữa
Tớ chia tay bạn gái khi mà trong người tớ không còn gì cả, tớ mượn tiền chơi CK ,lỗ nặng, tớ tưởng tớ chết khi mà ba ngày xài 5 ngàn, vậy mà tớ vẫn sống, tớ bị ba tớ chửu là thằng vô phúc
Tớ khóc liền ba ngày khi cảm thấy bất lực, tớ định bỏ học khi đang gần hết năm 4, tớ một mình bơ vơ, tớ chẳng biết chia sẻ với ai, vì ai cũng khiến tớ sợ
Tớ ra trường, đi làm và;
Tớ thấy mình lớn hơn, tớ già hơn so với bạn cùng trang lứa cả chục tuổi, tớ ra trường khi mà tớ chỉ có 50 kí
Tớ đi làm và trả nợ, mua xe, tớ đang dần lấy lại những thứ đã mất
Tớ đón ba tớ vào thăm và đi phúng viếng ba vợ của cậu tớ, tớ không biết nên bùn hay lên vui, nên giân hay nên thương, ba tớ gầy quá, sau nhiều năm không gặp ba tớ yếu đi nhiều, tớ khóc ,tớ đã khóc một mình thật to sau khi đưa ba về nhà
Tớ mua vé máy bay cho ba tớ, tớ thấy một chút tự hào vì để ba lần đầu biết đi máy bay như thế nào vói đồng tiền do tớ kiếm ra
Tớ thương em gái tớ, nó bảo vệ tớ trước mọi sự châm chọc của người trong gia đình ngoài đó, tớ lấy hết tiền của nó đi học, nhiều khi nó còn gủi cho tớ 50 ngàn tiền ăn, tớ nghĩ lại lúc đó mà chảy nước mắt
Hôm nay
Đã hết giờ làm nhưng tớ chẳng muốn về, tớ chẳng biết về nhà làm gì, lại ăn với ngủ, tớ ghét cái cảm giác ánh mắt soi mói của bà chủ nhà
Tớ đã từng nói “sẽ không viết nữa nhưng khi nghe FOREVER” tớ thấy buồn, tớ thấy trong lòng chống trải quá, tớ muốn nhăn tin cho ai đó nhưng chảng biết nhắn cho ai ?
Tớ muốn khóc, tớ nằm xuống bàn, tớ muốn viết để cho lòng mình thanh thản hơn
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Cố lên anh nhé , rồi mọi chuyện cũng sẽ qua
Rồi sẽ ổn cả thôi mà :)
Cho dù mọi sự không như ý tôi vẫn có thể cười cơ mà. Tại sao tôi lại không thể cười. Hãy hát và hãy cười nhiều bạn nhé.
Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất.