Hai mươi bốn tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, lẻ ra ai cũng được hưởng hạnh phúc vui vẻ bên bạn bè, bên gia đình, nhưng bạn tôi thì khác, cái tuổi quá đẹp ấy lại có một khoảng thời gian đối chọi với bệnh tất, căn bệnh ung thư ác liệt ấy đã cướp đi bạn tôi, khi thời gian phát hiện bệnh và thời gian bạn ra đi quá ngắn ngủi không dài quá một tháng.
Tâm lý đã chuẩn bị sẵn cho sự chia ly nhưng nó đến nhanh quá làm tôi cũng bị sốc. Bạn quá tốt để tôi không thể nói, bạn là người hiểu đời, biết sống với người khác, chịu thương chịu khó, vào Thành Phố này học tôi đâu biết gì, anh em cũng có nhưng ai cũng phải lo toan cho cuộc sống, những ngày cuối tuần bạn được nghĩ sớm, anh Hai tôi và tôi qua Bạn, cả anh con Cô mình nữa.
Hạnh phúc đến với bạn cũng không dễ dàng, tình yêu của bạn cũng đẹp, bạn có nghị lực và lòng bao dung tha thứ cao, tôi phải học hỏi bạn nhiều ở điểm này.
Tôi nhớ bạn có nói một câu khi tôi nói cuộc sống thành phố này quá phức tạp, vào đây là tự lập và đi học, ai cũng phải học cả, dù ở trường học hay trong trường đời đều phải học cả, đâu phải Ba Mẹ ở mãi mà nhắc nhở cho mình. Bạn nói cứ sống ra đời va chạm nhau "Đứa nào nên thì nên, đứa nào hư thì hư", tự mỗi con người ý thức được việc mình làm, và nhìn nhận về cách sống của mình.
Bạn ơi số phận nên ta đều phải học cách chấp nhận, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, tìm chút gì đó bù đắp cho bạn, những điều bạn làm dang dở, mình cố gắng tiếp giúp bạn một tay...
Monh linh hồn bạn và con sớm siêu thoát, Bạn sẽ được lên thiêng đường mà, hạnh phúc sẽ đến với bạn "FRIENDLY"