Nhật ký của banh_beo
banh_beo viết vào ngày 04.07.2011
Sau này
Mãi sau này, em mới học được cách để yêu một người
Thì đáng tiếc thay, anh đã ra đi và tan biến vào biển người mênh mông
Mãi sau này, em mới hiểu ra trong những giọt nước mắt
Có những người, khi đã để vuột mất sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Những cánh hoa sơn trà trắng muốt
Rơi trên chiếc váy màu xanh của em
“Yêu em!” Anh nhẹ nhàng nói,
Em khẽ cúi đầu và nghe những hương thơm dịu dàng.
Cái đêm tháng 5 mùa hạ vĩnh cửu ấy, em 17 tuổi
Cái đêm mà anh đã hôn em!
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi em thấy buồn
Đều nhớ về những vì sao đêm hôm đó.
Tình yêu của chúng ta khi ấy
Sao lại có thể đơn giản đến như vậy
Và tại sao? khi còn trẻ
Người ta lại cứ khiến người mình yêu thương nhất bị tổn thương?
Trong những đêm khuya vắng này, phải chăng anh cũng giống em
Đều đang lặng lẽ hối tiếc và hoài niệm.
Nếu như lúc ấy, chúng ta không bướng bỉnh như vậy
Thì bây giờ đâu phải nuối tiếc như thế.
Anh vẫn thường nhớ về em ra sao? Mang theo nụ cười hay là sự trầm mặc,
Trong năm này liệu có ai khiến anh vơi bớt cô đơn?
Mãi sau này, em mới học được cách để yêu một người
Thì đáng tiếc thay, anh đã ra đi và tan biến vào biển người mênh mông
Mãi sau này, em mới hiểu ra trong những giọt nước mắt
Có những người, khi đã để vuột mất sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại nữa,
Một người con trai, đã yêu một người con gái ấy..
http://www.youtube.com/watch?v=iJaHg0NjVTg
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký