Em yêu Anh vì một điều giản đơn
Thật khó nói nhưng hơn điều muốn nói
Giữa xa xôi trong trái tim thầm gọi
Người thương ơi Em mong mỏi đợi chờ
Ngàn đời nay sóng vỗ bờ lặng lẽ
Vì muôn trùng mà thuyền khẽ ra đi
Anh yêu ơi nước mắt đẫm bờ mi
Bao vết tích còn hằn ghi trên cát
Rồi một ngày biển vùng lên xóa nát
Mọi thương đau, mất mát, ưu phiền
Anh có đến nếu Em chẳng bình yên
Anh có khóc một khi Em tan biến
Cuộc đời này Em vẫn luôn tìm kiếm
Những khát khao , những ước ao đợi chờ
Dù có thể thành 1 kẻ bơ vơ
Em vẫn đứng hoài mơ ngốc nghếch…
Uh, đôi khi Em thật là đáng trách
Cứ ghen tuông và oán trách lạnh lung
Chẳng có gì để trái tim rung
Em nhận ra … mình cũng chỉ yếu đuối!
Tới một ngày nghẹn ngào trong phút cuối
Sẽ vẫn nồng nàn đắm đuối – si mê
Những tất bật ngoài kia Em mặc kệ
Mãi nhớ về Anh người Nam Định quê mình !!!