Nhật ký của starinthenight
starinthenight viết vào ngày 05.05.2011
Còn đó một tình yêu
Còn đó một tình yêu Lạnh ! sao mà lạnh thế ? Em không biết là thân thể em lạnh hay là từ trong cõi lòng em lạnh nữa. Anh à, em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không? Sao anh lại không giữ lời hứa với em? Sao anh lại nuốt lời? sao anh lại bỏ em mà ra đi vậy? anh đi rồi em biết phải làm sao đây? Anh ngốc lắm a có biết không. Sao em lại yêu anh nhiều như thế này. Giờ nhìn đâu em cũng chỉ thấy có anh mà thôi. Có phải em ngốc lắm phải không. Anh đã bỏ rơi em rồi, đã rời bỏ em rồi thì việc gì em phải khóc vì anh, phải nhớ anh và yêu anh nhiều như vậy cơ chứ. Mảnh đất Huế vào những ngày cuối tháng 3 sao cứ mưa hoài vậy, kèm theo đó là cái lạnh đến tê người như muốn cắt da cắt thịt của con người ta vậy. vậy mà ở đó vãn có một người con gái cảm thấy rất ám áp và tràn ngập trong hạnh phúc khi nghe tin anh sẽ ra Huế để thăm em. Anh biết không khi nghe tin anh sẽ ra làm em trở thành một con người hoàn toàn khác đi rồi kìa. Suốt ngày em chỉ biết cười mỉm, rồi hát vơ mà thôi. Chỉ còn 2 ngày nữa là anh sẽ đến trước mặt em, ôm em thật chặt trong vòng tay của anh. Vậy mà điều gì đã xảy ra thế kia, tại sao lại là anh, tại sao lại là chúng ta hả anh. Anh trả lời cho em đi. anh còn nhớ không tình yêu của chúng ta đã trải qua nhièu khó khăn và trở ngại. có những khi chúng ta rất hạnh phúc, có những khi chúng ta lại hờn dỗi nhau. Nhưng tất cả cũng chỉ bởi vì chúng ta yêu nhau phải không anh? Em yêu anh lúc nào em không hay và anh yêu em lúc nào cũng không biết. chỉ biết là tình yêu của chúng ta được xây dựng trên nền tảng của tình bạn trong 3 năm. 3 năm ấy nhiều lúc em thấy tim mình đập rộn lên mỗi khi ở bên anh, thấy hạnh phúc và rất vui khi được đi bên cạnh anh. Em cứ ngỡ tình cảm của em dành cho anh chỉ là một mối tình đơn phương, không có cơ hội để anh biêt điều đó nhưng em thật hạnh phúc biết bao khi em biết rằng anh cũng yêu em. Anh từng nói khoảng thời gian 3 năm ấy anh muốn tự bản thân anh và em cùng cảm nhận được tình cảm của nhau, tự hiểu nhau và cho nhau thời gian để biết được tầm quan trọng của nhau. Em hạnh phúc và may mắn làm sao khi có được tình cảm của một chàng hoàng từ như anh, anh thì đẹp trai em thì quê mùa, anh thì giàu có em thì là một cô bé lọ lem, anh là người giỏi giang còn em là một cô gái ngốc nghếch. Vậy sao anh lại ngỏ lời yêu em cơ chứ. - Ngốc à! Làm người yêu của hoàng tử nhé - Thế anh không thấy ngại khi đi cùng em à - Tại sao lại phải ngại? - Vì em không đẹp, không xinh, không giàu có lại ngốc nghếch nên không thích hợp với anh. - Đồ ngốc thế mà cũng nói ra được, anh không quan tâm. Cái quan trọng là anh đã yêu em mất rồi. - Thiệt không - Thiệt - Anh nói láo - Thiệt mà! Anh yêu em lâu rồi thiệt đó - Hjhj vậy em đồng ý. Nhưng anh chỉ được phép yêu em đến hết cuộc đời đó nghe - Ì anh biết rồi, ngốc à. Và thế là chúng ta yêu nhau phải không anh. Chính vì tình yêu mà anh dành đến cho em nên em cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy tự tin hơn, thấy yêu cuộc sống hơn. Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc của chúng ta không kéo dài được trong bao lâu anh nhỉ. Tình yêu của chúng ta gặp phải nhiều ý kiến phản đối và ngăn cản,kể cả ba mẹ anh cũng không cho phép cuộc tình này mà. Cũng chỉ bởi vì em không giàu có. Không xinh đẹp không thể môn đăng hộ đối với anh được. em biết diều đó, nhưng vì yêu anh, vì tình yêu anh dành cho em và vì tình yêu của em dành cho anh nên em sẽ cố gắng hoàn thiện mình, sẽ cùng anh bước tiếp. Đã bao đêm em khóc, đã bao lần những giọt nước mắt của em thấm đẫm gối mỗi lần đi gặp mẹ anh về. những lời nói của mẹ anh làm em đau khổ. Làm em suy nghĩ nhiều lắm. và có lẽ chúng ta phải chia tay nhau thôi – em nghĩ vậy anh à. Anh đã từng nói, anh sẽ chiến đấu tới cùng vì tình yêu của hai ta, anh chỉ cần em hãy luôn ở bên anh, cổ vũ tinh thần cho anh như vậy là được. chỉ cần nhìn thấy em cười, em vui, em hạnh phúc thì anh cũng cười, cũng vui, cũng hạnh phúc. Nhưng cuộc sống có bao giờ được như ước muốn đâu anh. Anh không biết rằng em và mẹ anh đã có một cuộc thỏa thuận ngầm, để em rời xa anh. Thỏa thuận ngầm? em biết làm sao được hả anh, còn có cánh nào hơn được nữa không đây? Vì anh, vì tương lai, hạnh phúc của anh và cũng chính là vì em nên chúng ta đành phải chia tay thôi anh à. Chia tay! Chia tay, chỉ còn cách nay thôi anh à. - Chúng ta chia tay nhau đi - Vì sao - Vì em không còn yêu anh nữa - Em nói dối, em tưởng anh ngốc lắm sao, anh không biết gì sao - ừ thì cứ cho là anh biết gì đi thì đã sao nào. Đằng nào thì chúng ta cũng phải chia tay nhau mà thôi, đằng nào thì em và em không thể đến được với nhau! Đằng nào…đằng nào thì… Nói tóm lại là em mệt mỏi lắm rồi, em không thể tiếp tục yêu anh được nữa vì thế hãy để em ra đi. - Em có biết như thế có nghĩa là gì không? Em buông xuôi tất cả à? - ừ em buông xuôi tất cả, em đầu hàng, em bỏ cuộc, em không kiên định, em… Em mệt mỏi khi phải yêu anh, anh hiểu không. Vì thế anh hãy buông tha cho em, hãy để em yên, hãy để cho em sống vui vẻ như trước đây khi chưa yêu anh, được không? - Anh xin lỗi Em chỉ biết khóc, biết mắng anh những lời cay độc nhất. những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má và trên khóe mắt của anh cũng vậy. anh ôm chầm lấy em, anh mặc sức cho em đánh anh, chửi anh, mặc sức em vùng vẫy. Anh đó, là chỗ dựa vững chắc cho em giờ nếu không còn anh thì em phải làm sao đây. - Anh sẽ đồng ý với em nhưng với một điều kiện. đó là: chúng ta chỉ tạm thời dừng yêu nhau lại thôi. Em không được để một ai đó lọt vào trái tim của em nữa và anh cũng sẽ khóa chặt trái tim anh lại và nhốt em trong đó. Như vậy được không em. Khi nào em ra trường anh sẽ lại đến bên em, lại yêu em và sẽ cưới em. - Được thôi, nhưng em đảm bảo anh sẽ không chờ được em mô. Vì con trai nhanh quên lắm và “đểu nữa”. - Em lại nói thế rồi. em đúng là ngốc thật mà.. Em lại cười và anh cũng thế, phá tan không khí yên lặng xung quanh. Vậy là chúng ta tạm thời dừng yêu nhau. Những tin nhắn, những cú điện thoại của anh vẫn được thực hiện thường xuyên như thể như chúng ta chưa hề chia tay nhau vậy. nhiều lúc em hỏi anh: không phải chúng ta chia tay rồi à. Lúc đó lại có tiếng cười của em và anh ngân lên rồi lại am lặng trong không gian.ừ chỉ là tạm thời thôi mà. Có cơn gió lạnh ở đâu tràn về làm em chợt tỉnh mộng, em phải quay về với thực tại phũ phàng sao. Những kỉ niệm ấy giờ chỉ còn là quá khứ thôi sao? Không phải vậy đâu phải không anh? Em phải chấp nhận nó, chấp nhận một sự thật phũ phàng quá. Anh đi rồi, anh đi vào một buổi chiều của cuối tháng 3 trên đất trời Tây Nguyên. Anh đi rồi, anh bỏ em lại một mình. Sao anh ác thế? Anh đã hứa với em là sẽ chăm sóc cho em, sẽ làm em vui, làm em cười, sẽ không để em cô đơn mà nhưng giờ tại sao lại thế. Anh nằm đó, anh bỏ lại tất cả anh bỏ em lại với những kỉ niệm về anh. Những câu hỏi của em giờ không còn ai trả lời được nữa. anh đi rồi anh cũng mang theo con tim của em đi theo, mang theo những ước vọng của hai ta đi theo. Giờ em thấy không đau một tí nào cả, không buồn một tí nào cả , nhưng sao nước mắt của em vẫn cứ rơi kìa. Anh à, anh hãy ngủ thật ngon nhé và nhớ là phải mơ về em với nhé. Em yêu anh và sẽ không bao giờ thôi ngừng yêu anh. Bởi tuy anh đã đi xa nhưng vẫn còn đó một tình yêu của chúng mình mà. Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình đầu của em, tạm biệt người em yêu. Huế, ngày 30/03/2011
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
307 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 307 khách