Nhật ký của ke0dang_dbp
ke0dang_dbp viết vào ngày 07.04.2011
Em xa anh nhé.!

Em muốn đợi anh và cùng anh viết tiếp giấc mơ còn dang dở…

Nhưng em phải đợi bao lâu hả anh? Và liệu rằng em có đợi đc ko nhỷ?

Nói cho em biết đc ko? Dù anh nói thế nào em cũng sẽ tin, anh nói thế nào em cũng sẽ nghe. Em hứa đấy…

Em đã từng nói với anh rằng: “Người có ước mơ ko chắc rằng họ sẽ làm đc tất cả. Nhưng những người ko dám mơ ước thì chắc chắn họ chẳng làm đc j”. Em và anh đã mơ, mơ nhiều lắm anh nhỷ, những giấc mơ ấy đâu có quá viển vông sao h em thấy nó hư vô quá vậy anh?

Anh hiện giờ như đang đứng giữa 1 dòng sông, em biết anh cũng đau, cũng buồn, cũng mệt mỏi lắm rồi, em ko mún anh phải bùn và phải nhức đầu thêm về chuyện này nữa, nhưng em ko biết làm thế nào cả, Em… đôi lúc em tuyệt vọng rồi đó anh, rồi tình yêu lại vực em dậy, cười nói vs anh như chẳng có chuyện j xảy ra cả… Anh có biết khi đó tim em đau thế nào ko? Em ko nhắc đến, em ko nhắc đến ko phải em ko biết, ko phải em quên, mà là em muốn “đau 1 mình”.

Đứng giữa dòng sông ấy, anh có đang lựa chọn chăng? Lựa chọn giữa 2 bến bờ (ít nhất là 2. Dòng sông thỳ chỉ có đôi bờ, còn bến của anh thỳ em ko đếm nổi), đi tiếp sang bên kia hay quay lại bờ bên này? Còn em em cũng đang lựa chọn đấy anh, em chọn cách nào để làm cho anh bước tiếp sang bờ bên này, vì ở đó có em, chỉ mình em thôi… Em phải làm j bây h hả anh? Chạy thật nhanh ra giữa dòng sông ấy để kéo anh về bên em chăng? Liệu anh có về? hay anh về với em mà để lại trái tim ở đó? Và bên em là một cái xác ko hồn chăng?. Em sẽ chạy thật xa anh nhé, em sẽ chạy thật xa để anh chạy theo em, liệu anh có chạy để kéo em lại ko anh? Hay vì chẳng còn em bên này nữa mà anh vội bước bên kia? Anh àh, đôi khi, rất nhiều khi em muốn, em muốn chạy thật xa để chẳng còn bên anh nữa, để người em yêu nhận ra chính xác em là gì trong trái tim người đó, khi ấy nếu anh thật sự yêu em, thật sự cần em thì anh sẽ kéo em lại, em muốn anh kéo em lại, vì em thật lòng ko nỡ xa anh, ko nỡ xa anh… Còn nếu như, em ra đi và anh cảm thấy thật nhẹ nhàng thỳ em hiểu, em hiểu… em hiểu…. Nhưng em thật sự ko hiểu nổi 1 điều, tại sao? Tại sao cứ phải xa nhau, tại sao cứ để mất đi rồi thì người ta mới thấy nó quan trọng? Tại sao? Tại sao lại thế chứ? Uhm`, cũng có thể khi xa em, cũng sẽ chẳng có j thay đổi với anh cả, nhưng dù sao đấy cũng là trả lời, em sẽ đau, sẽ đau lắm đấy, nhưng đau 1 lần rồi thôi, khóc vài tháng rồi cũng chẳng còn nước mắt mà khóc cho anh nữa. “Trái tim em nhỏ bé mỏng manh” ko đếm đc nỗi nhớ và tình yêu dành cho anh thỳ em có thể chịu đựng thêm đc bao lâu nữa đây? Rồi tất cả cũng sẽ kết thúc, vậy tại sao ko sớm cho em câu trả lời đy… em phải làm j?

Em đã đứng đó, đứng ở bờ sông bên này mà ngóng mãi về anh, đợi chờ và đắn đo. Em đã ko chạy đến bên anh và cũng chẳng chạy đi nơi khác, em vẫn đứng đó, đứng đó rất lâu (với em vậy là lâu lắm rồi), đợi anh, em đã cố gắng, em đã rất cố gắng, đã bỏ qua hết tất cả, đã dũng cảm đối diện và luôn luôn sẵn sàng, sẵn sàng để đón nhận, sẵn sàng để đối diện với sự thật… Em muốn, bằng chính tình yêu của em sẽ thôi thúc bước anh tiến dần về phía em, nhưng anh àh! Sao lâu quá vậy anh? Hay đó mãi mãi cũng chỉ là tưởng tượng của em, của riêng em? Em đã ngóng chờ, đã mệt mỏi rùi anh… em vẫn còn có thể đợi anh, đợi anh em có thể đợi, em vẫn sẽ đợi dù lâu thế nào, nếu như  em biết chắc vấn đề chỉ là thời gian, rồi quá khứ sẽ ngủ yên, rồi tất cả sẽ rời xa, và khi đó chỉ còn mình em. Em đã chọn cách này đấy anh ajk. Bấy lâu nay em đã chọn cách này đấy anh ạ, đứng ở đó, dõi theo anh bằng tình yêu đủ lớn để dám nghĩ tới ngày mai, bằng sự quan tâm, lo lắng đủ để nếu ko có anh em sẽ chỉ có một mình… Nhưng em cứ ngu ngơ đợi chờ làm j khi mà cái ngày em tưởng tượng mãi mãi chẳng bao h xảy đến?...??

Sao ko cho em niềm tin? Sao ko cho em chút hy vọng rằng anh của ngày mai sẽ khác? Sao ko nói với em hãy cho anh thời gian? Rồi anh sẽ quên. Sao cứ mãi xin lỗi rồi lại xin lỗi? sao chỉ biết níu kéo mà ko quan tâm đến lý do ra đi?  Sao toàn hứa hẹn những cái xa vời? Sao ko hứa chỉ yêu mình em? Sao?.... Sao lại thế hả anh?

Em đã hỏi anh, anh có muốn em tiếp tục yêu anh ko? Anh trả lời “if you want”. Ko biết em có muốn hay ko? Nhưng liệu em ko muốn có đc ko? Khi em, em đã yêu anh nhìu nhìu lắm rồi… tiếp tục hay dừng lại em chẳng thể quyết định đc nữa rồi…

Nhưng anh àh, em phải ra đy thôi, em sẽ đy đấy, em rời xa anh thật đây, xa anh để em nhân lên ngàn nỗi nhớ về anh, xa anh để lại nhiều lần nữa em biết mình yêu anh và cần anh đến như thế nào? Và xa anh để biết còn nhiều ng khác thương và yêu em nhiều nhiều hơn anh, còn rất rất nhiều ng có thể yêu em và chỉ duy nhất mình em mà thôi… Em rời xa anh thật đây, xa anh để anh “lớn” lớn đủ để yêu em, hay ko phải em thỳ cũng là 1 ng đã từng đau khổ vì anh… xa anh để anh biết anh yêu em nhiều, nhiều là bao nhiêu? Xa anh để anh biết liệu anh có thể chỉ yêu mình em đc ko?... Xa anh để anh biết tình yêu của em dành cho anh lớn ntn… Bye bye anh.! Lần cuối nhé, Em yêu anh…!

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
356 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 356 khách