Nhật ký của mr_lonely
mr_lonely viết vào ngày 11.01.2011
Gửi nỗi nhớ
Bắc giang, ngày 11 tháng 12 năm 2011 Gửi nỗi nhớ! Không biết từ trước tới giờ mình đã làm cho bao nhiêu người con gái phải khổ rồi nhỉ? Mình tồi tệ quá mất rồi. Mình biết xao xuyến khi học lớp 7. Cái cảm giác nhớ nhớ 1 khuôn mặt ai đó. Nhớ ngày đó mình hay thích nhìn Phương, chẳng biết lúc đó cô bạn đó có biết mình để ý hay không nữa? Mỗi ngày đến lớp điều đầu tiên mình muốn nhìn thấy chính là nụ cười của Phương. Ngày đó 2 đứa còn học khác lớp, 1 đứa lớp lý, 1 đứa lớp anh. Rồi khi mình quyết định bày tỏ tình cảm thì cậu lại đi với người khác. Mình buồn ghê lắm, nhưng rồi cũng qua nhanh. Mình bắt đầu để ý đến Mai Anh, 1 cô bạn cùng lớp. Không xinh nhưng nghịch ngợm. Nhưng rồi mình biết cô ấy không để ý đến mình cho dù mình đã rất cố gắng tạo ấn tượng. Thời gian đó mình chơi thân với Nhung, rồi mình nghĩ hay là mình thích Nhung rùi nhỉ? Mình cũng không ngờ cái quyết định đó khiến mình mất đi 1 người bạn. Lên lớp 8, 1 cô bạn lớp toán chuyển sang lớp mình. Xinh, đó là ấn tượng đầu tiên mình cảm nhận được. Gần như tất cả con trai trong lớp đều thầm mến cô bạn mới đó, và mình cũng chẳng phải là ngoại lệ. Cứ lẽo đẽo theo sau cô ấy. Rồi mình cũng phát hiện ra cô ấy chẳng đẹp như vẻ ngoài, thế là thất vọng. Cùng lúc đó ở lớp có 1 cô bạn thích mình. Mình thì chẳng để ý lắm đến cô ấy. Nhưng do nhiều tác động nên mình nhận lời của cô ấy. Time đầu cũng thấy thích thú với việc có người quan tâm tới mình, không phải chạy theo quan tâm đến người khác như trước nữa. Nhưng rồi cũng chỉ được 1 time, trời ơi, nũng nịu, điệu không chịu được. Thế là ghét dần, ghét dần, rồi đếch nhìn mặt nhau nữa. Đến Năm lớp 9… Năm lớp 9 mình thích ai nhỉ? À… Cô bé học lớp 7. Tên là Quỳnh Anh… Đã viết thư, đã làm rất nhìu điều chỉ để Em vui… Điều mình nhận lại được là câu nói “Anh bị điên à”. Thế là lại buồn… Rồi cuối năm lớp 9… Mối tình đầu thực sự xuất hiện. 2 đứa học khác trường, nhưng lại học cùng ở lớp học thêm toán. Nhớ ngày đầu ấn tượng lắm với mái tóc dài của Em. Nhưng thực sự trong suy nghĩ của mình mình sẽ không tán cô bé đó. Mình nhớ hôm đó đám bạn thách mình viết thư làm quen, mình đã viết, nhưng không dám đưa trực tiếp. Mình cũng không nghĩ rằng cô ấy lại viết thư trả lời mình. Rồi tình cảm bắt đầu nảy sinh giữa 2 người. Mỗi sáng đạp xe đến trước cổng nhà Em ( cô ấy tên Quỳnh) 2 đứa đèo nhau đi học. Mình nhớ 1 ngày vào tháng 12 mình đến đón nhưng hôm đó trường cô bé đó đc nghri học. Mình đã đứng đợi ngoài cửa, trời mưa, lạnh. Giận lắm, nhưng khi nhnf gương mặt em bối rối mình lại hết giận luôn. Nụ hôn đầu tiên trong đời mình cũng đã cùng người con gái đó cảm nhận. Lạ lẫm, ngượng ngùng đó là cảm xúc của mình lúc đó. Và cho dù cuộc sống sau này có thế nào thì mình cũng không bao giờ quên cái cảm giác đó. Đã có lúc mình nghĩ mình sẽ ở bên Quỳnh đến hết cuộc đời… Đúng là tình yêu con nít… Lên lớp 10… 2 đứa vẫn học cùng 1 lớp… mình đã rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Cô ấy rời xa mình để yêu thằng bạn thân của mình… Ngang trái, cười ra nước mắt. Cuối năm lớp 10, mình quay sang tán tỉnh cô bạn lớp Văn… Tên là Chi… Xinh, ngoan, hiền… dó là lý do cô ấy không chấp nhận mình- nghịch ngợm, mất dậy. Lên lớp 11 thích chị Quỳnh hàng xóm hơn 1 tuổi. Nhưng chẳng bao giờ mình gọi Quỳnh bằng chị. 2 đứa vẫn đèo nhau đi học buổi sáng. Nhưng rồi hóa ra Quỳnh chỉ coi mình là em trai mà thôi. Rồi Quỳnh giới thiệu cho mình cô bạn cũng hơn mình 1 tuôi tên là gì thì thực sự là quên mất rồi… cũng quấn quít bên nhau được 1 time ngắn, rồi bạn bè trêu nhìu quá nên cãi nhau, nên đường thằng nào thằng nấy đi. Lên lớp 12, lúc này đã là đàn anh của trường, quay xuống tán các em lớp dưới. Mở đầu là em Linh lớp 11A3, nhưng oan trái 1 chỗ con bé này lại thích thằng em hàng xóm mình mới đau. Cứ tán tỉnh nó mãi mà chẳng được. Chán quay sang cưa em Quyên lớp 11A14, đợt đó tý bị oánh vì tội tán người yêu thằng đầu gấu. Sợ quá. Đến cuối năm lớp 12, mối tình thứ 2 xuất hiện ( đó là mối tình mình sẽ đau đến hết cuộc đời này). Liên, ngày mình gặp Liên mình không nghĩ đó là 1 cô bé lớp 12. Nhìn bé tý, cứ như học sinh cấp 2. Liên học Yên Phong I còn mình học Hàn Thuyên, cách nhau 14km. Mình thì chả có xe máy, cứ chiều thứ 5 hàng tuần bắt xe buyt xuống Yên Phong gặp Liên. Chưa 1 lần cầm tay nhau, chưa 1 nụ hôn, chưa 1 làn được siết Liên trong vòng tay. Vậy mà mình đã nghhĩ không thể xa Liên được. Nhớ không Liên cái hôm thi đại học. Cái ngày mà Liên nhất quyết nói lời chia tay với Thông. Thông đã nghĩ Liên đùa, đã cố gắng không tin đó là sự thật. Rồi khi Liên báo tin lấy chồng thì Thông đã biết không còn gì có thể níu giữ Liên ở lại bên Thông. Thông đã không khóc, không buồn, nhưng cảm giác trống trải còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ngày mới bắt đầu lên trường Cao đẳng Nông Lâm học. Bỡ ngỡ với cuộc sống sinh viên. Nhìn mình cứ như 1 thằng ngố. Người bạn đầu tiên mình quen là những người trong phong 211D và 103C. Thìn-là 1 người trong 211D. Mình đã quan tâm, đã giành hết tình cảm cho Thìn. Rồi khi mình không thể chờ đợi được nữa bước đi theo người khác thì lúc đó mình biết Thìn có tình cảm với mình nhưng không nói cho mình biết. 47A- đó là lớp trung cấp kế toán mà mình học. Mình làm lớp trưởng còn Thương làm lớp phó. Mình cũng không nghĩ rằng mình yêu Thương- 1 người hơn mình 2 tuổi. Nhớ hôm đó làm đám cưới anh Toàn… Thương đi đội lễ cho nhà cái Thu ttrên Bắc Ninh… Hôm đó Thương hẹn Thông tối qua nhà anh Toàn… Thông đã đợi Thương… Nhưng hôm đó Thương không tới chỗ hẹn… Thông đã điện biết bao nhiêu cuộc, đã lo lắng, đã sốt ruột vì Thông biết Thương đi với những người không tốt. Sáng hôm sau Thông đã vào phòng mà thấy Thương mặt mũi xước xát. Thông đã cáu, đã tức giận với bọn kia. Suýt chút nữa thì đánh nhau. Thông đã quan tâm Thương như 1 người bạn, dần dần Thông cảm thấy yêu. Nhưng có lẽ tính cách của 2 người khác nhau quá. Cả về suy nghĩ và cách sống. Thương luôn thích sự ổn định, còn Thông luôn thích sự mạo hiểm. Thương thích sống khép kín, còn Thông luôn thích sự giao lưu. Với Thông bạn bè là quan trọng nhất. Những cuộc cãi vã đã đến. T chán ngán tất cả. Lúc đó Thông gặp Nhung. 1 người ngọt ngào đến điêu ngoa. Thông đã không đủ bản lĩnh để khước từ sự quan tâm của Nhung. Thông đã so sánh Thương và Nhung… Đó có lẽ là điều tồi tệ nhất. Rồi Nhung cũng sớm đá đít Thông để theo người khác… Đến lúc đó mình chẳng còn biết bám víu vào đâu để cố gắng. Thực sự đến lúc này mình thấy mình may mắn khi có những người bạn ở bên mình. Toàn hấp, Trãi dâm, Thanh trọc, Dương dê, Đan vy, Lan anh, Thúy đó có lẽ là những cái tên sẽ đi theo mình đến hết cuộc đời. Cuộc sống của mình có hình ảnh của quá nhiều người con gái… khi chia tay Thương mình đã lao sự huyễn hoặc. Nhận lời yêu Hằng chẳng vì điều gì… tình cảm cũng không có. Mọi người đã ngăn cản mình đến với Hằng… vì theo mọi người Hằng là người không tốt. Nhung cũng như lúc mọi người cản không cho mình chơi cùng thúy… Mình thấy Hằng sống thật với mình, quan tâm mình thật tâm chứ không phải giả tạo, không phải là sự lợi dụng. Ngày 2 đứa chia tay nhau mình đã rơi nước mắt. Rơi nước mắt vì mình không kịp có tình cảm để đáp lại những quan tâm lo lắng của Hằng giành cho mình. Tháng 9 năm 2009… thời điểm đó là thời điểm mình biết Ngân mắc bệnh “hồng cầu tự phá hủy”. Ngân là người yêu của Dương… Nhưng khi biết Ngân mắc bệnh mình thấy thương cô ấy vô cùng. Mình sống với bạn mình quá lâu đủ để hiểu nó là người vô tâm. Mình thay Dương chăm sóc Ngân. Gạt nước mắt khi cô ấy lên cơn đau. Dìu cô ấy dậy khi cô ấy ngất. Đã có những lúc nước mắt mình rơi khi chứng kiến Ngân đau… Cảm giác bất lực nhìn người mình quan tâm… đau lắm. Đã có lúc mình tự hỏi:”sao mình lại làm thê”. Mọi người nói mình cướp người yêu của bạn, mọi người nói mình là thằng chẳng ra gì. Mặc kệ, nếu lúc đó mình bỏ rơi Ngân thì liệu bây giờ cô ấy có tha thứ cho mình. Cũng may thằng bạn thân nó cũng hiểu mình là người thế nào. Bây giờ Ngân đã đỡ bệnh, đang hạnh phúc bên người bạn thân của mình. Đó có lẽ là món quà quý giá nhất mà Ngân tặng cho mình. Sẽ chẳng bao giừo mình quên những giờ 2 đứa làm việc cùng nhau trong chương trình radio bafu. Cuộc sống cứ thế qua đi. Hiện tại mình đang rất hạnh phúc với Ngọc Anh. Đã có những lời không hay về mình đến tai cô ấy. Mình cũng chẳng giải thích nhìu. Bây giừo mình đã đi làm. Suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Cuộc sống, công việc đã giúp mình hiểu ra được nhìu điều. Cảm ơn Ngọc Anh khi đã hiểu những việc anh làm. Cảm ơn em đã tin tưởng ở anh. Ngày hôm qua anh là một con người khác. Còn ngày hôm nay anh là con người khác. Tình yêu anh giành cho e là chân thành. Cảm ơn những người con gái đã đến với cuộc đời tôi. Để tôi biết trân trọng tình cảm của người khác. Đã dạy tôi cách yêu thế nào cho tốt. đôi khi yêu không nhất thiết phải ở bên người mình yêu. Đôi khi tình yêu không cần sự thừa nhận. chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, được vui vẻ là vui rồi. tình yêu là sự hy sinh to lớn của cả 2 người. Cảm ơn đã cho tôi hiểu tôi đang có 1 tình yêu trong tay. Cảm ơn khi mọi người vẫn nhớ tới tôi như 1 kỷ niệm đẹp chứ không phải là 1 điều gì đó sai lầm. Ngọc Anh- hiện tại và tương lai ơi! Hãy là chỗ dữa cho anh vươn lên phía trước nhé. Chúng ta đã ra mắt cả 2 gia đình rồi.. hihi… anh mong nhanh đến ngày 2 đứa được về sống với nhau. Yêu em lắm vợ tương lai của anh à!. Tạm biệt nhé những ký ức… Tôi phải sống với hiện tại!
Cảm nhận
Gởi bởi 01688886682 vào ngày 12.01.2011 14:54:46
trời ơi...anh yêu nhiều quá ta. mà này...lời anh viết trên htt giống nhữg lời anh đã nói với em đây nhỉ...sao anh ko nhắc đến Ngọc Diệp? ko biết có bn ng ko được anh nhắc đến?
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
350 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 350 khách