Nhật ký của hwang_di
hwang_di viết vào ngày 31.07.2010
Come away with me!
Mỗi khi bước qua thêm một cuộc tình. Lại thấy mình càng ngày càng ít đau đớn hơn. Rồi sẽ có đến lúc nào đó mình dửng dưng trước nỗi đau của mình ko? Như thế thì thật là tệ quá. Nhưng mình vẫn sợ mình buồn. Nỗi đau là một thứ đáng sợ. Nó bào mòn trái tim, gặm nhắm cõi lòng và cào xé tâm can. Khủng khiếp! Vậy mà mình đã đau đơn biết bao lần, nhưng may thay vẫn còn chưa chết.

Hè, mưa cứ rả rích. Mình cũng sợ những đêm mưa và cả khi ko mưa của một ngày nào đó, mình sẽ lại khóc mất thôi. Mà ngay lúc này, cổ mình cũng đã bắt đầu cảm thấy đau. Nhưng mình biết, hôm nay mình sẽ ko khóc. Chỉ thế thôi.

------------------

Mình muốn đi học quá. Ở nhà thế này dễ sinh nhiều chuyện: ko buồn thì khóc, bực bội chuyện trong nhà, thảnh thơi, rỗi rãi thì nghĩ lung tung rồi thì lại buồn và rồi thì lại khóc, hay ăn ở ko quá thì phì lên nữa là lại khổ... Ôi cuộc sống của mình, mi có nhàm chán quá ko?

Hôm nay đọc được vài câu của HàJung trích, cũng hay. Mình trích lại lần nữa cho... mình vậy.

“Giá mà em là đàn ông như anh
để có thể nhúng nỗi buồn mình vào từng giọt rượu
ha hả khóc trước đám đông
mà vẫn không ai biết.”


P/s: Tựa entry là một ca khúc mình cho chạy đi chạy lại nãy giờ. Giai điệu nghe có vẻ lười biến quá. Làm mình cũng muốn...

I want to walk with you
On a cloudy day
In fields where the yellow grass grows knee-high
So won't you try to come
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
323 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 323 khách