Nhật ký của em_vut_bay
em_vut_bay viết vào ngày 24.07.2010
Viết về mẹ

Viết về mẹ

Nhanh thật đó! Nhớ ngày xưa còn bé, mỗi lần xem tivi nhìn thấy những bông hồng với các màu khác nhau, con đã hỏi mẹ rằng 'Mẹ ơi, sao trên áo của nhiều người lại cài hoa hồng trắng, còn những người khác lại cài hoa hồng đỏ?'.

Lúc đó, trong suy nghĩ của một đứa bé 12 tuổi như con, chỉ nghĩ đơn giản rằng có hoa hồng cài áo là đẹp rồi. Có lẽ tại chị này thích màu đỏ nên cài màu đỏ, còn anh kia thích màu trắng nên cài màu trắng. Cho đến khi mẹ nhìn con nhẹ nhàng giải thích, con mới chợt hiểu rằng: "Đâu phải cứ có hoa hồng cài áo là đẹp đâu". Đã bao lần con làm mẹ phải xót, phải lo. Đã bao lần con làm mẹ rơi nước mắt bởi cái tính bướng bỉnh và vô tâm của mình. Đã bao lần con đã làm mẹ phải nhói tim bởi lúc nào con cũng sống bằng những điều tưởng tượng và những ước mơ không có thật trên đời. Nhưng mẹ biết không, tận sâu thẳm lòng mình bao giờ con cũng biết "trên đời này nếu có một tình yêu thật sự thì đó là tình yêu của mẹ".

Con biết mình còn nợ mẹ cả một cuộc đời, cả một tấm chân tình bao la như trời biển. Sẽ chẳng bao giờ con trả được công sinh thành và nuôi nấng của mẹ nhưng trong trái tim, con vẫn luôn ấp ủ một ước mơ và con muốn đi tới cuối con đường để thực hiện ước mơ ấy, ước mơ trở thành niềm tự hào cho mẹ. Nhất định con sẽ làm được điều đó, con sẽ làm điều đó bằng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân bởi con vẫn nhớ lời mẹ dặn hôm nào "Phần thưởng quý báu nhất mà ông trời dành tặng cho mẹ là sự thành đạt của các con". Mẹ biết không, con cứ nhớ mãi câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân: "Con không đợi đến ngày kia mình mất mẹ mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ...". Con sẽ không đợi đâu, con sẽ không để cho mẹ đi về một thế giới khác mà chưa nhìn thấy sự thành đạt của con và của em con đâu. Con nhất định sẽ làm được điều đó, mẹ à! Con không muốn phải cài lên ngực áo những bông hoa màu trắng trong dòng nước mắt trực trào vì chưa làm được điều gì cho mẹ, con không muốn mình trở thành một đứa trẻ mồ côi...

Có thể hôm nay đây, con còn được cài lên ngực áo những bông hoa màu đỏ trong niềm hạnh phúc vô biên vì vẫn còn có mẹ, nhưng ai sẽ nói với con rằng "mùa Vu Lan sau này và những mùa Vu Lan sau nữa, trên ngực áo con vẫn sẽ luôn là những bông hồng thắm đỏ lung linh"? Không ai nói trước được ngày mai, bởi thế nên trong lúc hạnh phúc nhất con vẫn thấy lòng mình phấp phỏng lo âu... Sợ ngày mai, con phải oằn mình vì một nỗi xót xa.

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
455 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 455 khách