Nhật ký của nhicandy
nhicandy viết vào ngày 27.04.2010
Chuyến đi thú vị
 

  ngày...tháng...năm...
  3h30 .. tôi bắt đầu ngày mới và dĩ nhiên, chỉ hôm nay mới như vậy ^^. hít 1 hơi thật sâu và cười thật tươi và dikx nhiên tôi chỉ mĩm cười với chính mình, để thấy, cuộc sống của tôi cũng tươi cũng đẹp như nụ cười ấy. Loay hoay sửa soạn,. chỉnh chu mọi thứ, đúng 4h00 Ngọc đến đón tôi.
  Chuyến đi Cần Giờ_Tiền Giang bắt đầu.
Cảm giác không uể oải. cũng không hưng phấn, nhưng lại có 1 tí thú vị ^^
  5h00 chúng tôi 5 người đến địa phận Nhà Bè. Đi ngang qua HAGL land. THật hoành tráng với những tòa nhà đó.. Thú vị thật..
  6h30 mặt sông tĩnh lặng, khu bến đò khá đông khách, nhưng không ồn ào. Chỉ bọn lâu la chúng tôi sao mà nhoi, sao mà ồn thế, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng sáng ở bến đò. Đoạn sông chúng tôi phải đi qua cũng không xa, mặy sông tĩnh lặng, vừa xé và nhăm nhi bánh mì, vừa ngắm nhìn dòng sông, thú vị nhìn cái lòng đỏ trứng đang dần lên cao, soi rọi trên mặt sông, làm đỏ 1 góc sông. Thú vị thật.
  Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là nhà bé Nương. À tôi quên giới thiệu.
*Ngọc là bạn thân của tôi.
*Bé Lanh cungtx lanh như cái tên của mình.
*Bé Linh,  cô bé 4 mắt, nỗi trội bên chiếc charli.
*Bé An thì đầm tính hơn (nhưng tôi đã lầm to).
*Bé Nương là chị họ của An.
cả 4 cô bé đều đáng iu và dễ gần. Ngọc giới thiệu tôi với 4 cô bé và không quên kèm theo "bạn chị cũng khùng như chị vậy, nhờ nó chị mới khùng vầy"..hehe..quá khen..quá khen bạn ơi. Nhờ tôi khùng như vậy, tụi nhỏ mới zui và chuyến đi của tôi hoàn hảo hơn.
  Cần Giờ, lần đầu tiên tôi đặt chân đến, vùng quê khá yên ắng, có những vuông tôm, tôi thấy nhũng chiếc máy quạt oxi cho tôm. Đẹp thật.
  Đúng 8h00, chúng tôi ra bến đò đến Tiền Giang. Tôi được thấy con Bìm Bịp, tuyệt cú mèo. Bên s đò là 1 nhánh sông nhỏ. Đò duy chuyển từ từ ra con sông cái.. Wow.. Thú vị thật. Trời nắng khôn gắy, gió không mạnh. Tôi đứng và tận hưởng cảm giác mà từ lâu tôi ao ước, đứng giữa dòng sông rộng lớn và thả hồn mình theo những cơn gió. Mặt sông êm ả, thi thoảng có những gợn sóng lăn tăn.. Sao mà bình dị đến thế, rồi tôi miên man nghĩ đến anh, có chút chạnh lòng. Có lẽ tôi sẽ gửi cho anh vài dòng tin vào tối nay. Tôi lại miên man với dòng suy nghĩ khác,,trôi theo dòng sông. Chúng tôi lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Có lẽ đó là tuổi trẻ chăng ? Đầy sức sống.

  Đã đến Gò Công_Tiền Giang, đến cảng cá Vàm Sát, hôm nay có lễ hội, có múa lân, có đua thuyền, có trò chơi leo cột, có trò bắt vịt.. Thú vị thật. 6 đứa tôi đi lòng vòng, giăng nắng Tiền Giang, ngửi nùi khô, mùi cá mà ở đây, nó là sự sống, là cái gì đó quen thuộc. Nó không khiến tôi khó chịu lắm, nhập gia thì tùy tục mà ^^. Đi chơi mệt,  về nhà An, chúng tôi được ăn, rồi cả ddams nhí nhố lăng đùng ra ngủ. Khoảng hơn 13h, chúng tôi lại được ăn, những món mà trong Thành Phố tìm không có.. và dĩ nhiên tôi chưa bao giờ được ăn cả. Món khô cá Út và canh cá Lò Co. Tuyệt cú mèo.

  Chúng tôi tranh thủ ra bến đò để kịp chuyến. Đi đường nào thì về đường ấy. heheee, trong khi lên đò và chờ những hành khách khác. Tôi thấy con cá Thòi lòi và 1 con cua or con còng con gì đó, nó có màu tím. Lần đầu tiên thấy đó. Nhìn ra con sông cái, thấy những con sóng lăn tăn đánh vào những cây tràm, cây đước. Đó khởi hành, gió lớn quá, sóng mạnh. Đò lắc lư, chao đảo, em bé òa khóc xà vào lòng mẹ. Sóng dập lên đò, nước văng tung tóe. Tôi không ngồi cùng 5 đưa nhók kia. Tôi đứng và lại suy nghĩ vớ vẫn. Tôi sẽ lên HTT và ghi lại chuyến đi này, rồi tôi lại nghĩ đến anh. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi vẫn không thể nào nhớ được lúc sáng mình đã nghĩ gì về anh, và định nói với anh cái gì ?? Thôi thì quên rồi, tôi sẽ cố quên anh, đừng nhớ nữa, đừng nghĩ nữa. Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ. Và bây giờ tôi mới biết, sông vẫn có sóng, sóng vẫn lớn, mạnh như biển. Tôi lẩm bẩm

"Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sóng không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể ..."

Sóng cứ vổ, gió cứ thổi. Đò lắc lư, bập bềnh. Tiếng đưa bé lúc nãy lại vang lên, tôi nhìn xa xăm, sóng đánh mỗi lúc 1 mạnh, tôi chợt nhớ đến 1 câu trong kinh Phật " Lênh đênh trên biển Phù Trầm _ khéo tu thì nỗi vụng tu thì chìm",tôi cười với suy nghĩ vớ vẫn trước đó, có thế nào đi nữa, thì đã có ông chủ trên kia định sẵn hết rồi..

  heheee..cuối cùng cũng đến đất liền, đi đến khu sinh thái, 6 đứa lon ton chạy ùa vào bầy cá sấu, chụp hình lung tung, rồi đi cầu treo, đi cầu dây zui ơi là zui. Chạy lên đỉnh tháp cao khoảng 200m. Lên tới nơi, nhìn xuống có sông, có rừng tràm, cảnh vật lạ lẫm làm sao, chỉ thấy trong phim ảnh, nay thấy thực tế, thú vị thật. Trễ giờ rồi, túm tụm nhau đi về, tôi và Ngọc cùng bé Linh đi lạc. Cuối cùng cũng đến được bến đò, qua khỏi bến đò này là chúng tôi về đến TP. May thật, không trễ chuyến đò, nưng do lượng khách đông quá, nên chúng tôi phải chờ chuyến sau. Chờ đợi, chúng tôi nói chuyện nroonj rã 1 góc đò. Tôi kể chuyện cười, và đố, mấy đứa nhỏ tức muốn lộn ruột, dĩ nhiên không phải tức vì ghét or giận tôi, tôi dễ thương thế cơ mà ^^, tức vì câu đố of tôi nằm ngoài tầm kiểm soát mấy đứa nhỏ, và nhìn mặt tôi nham nhở quá..há há.. Làm người ta tức mà vẫn cười mới hay chứ nè ^^.

 Chuyến đò đêm, 18h30, trời tối dần, không khí mặy sông cũng tĩnh mịch và vắng hẳn đi. Tôi lại suy tư, nhìn xa xăm về hướng nào đó mà bây giờ nghĩ lại tôi cũng không biết mình đã nghĩ gì và nhìn gì ?? Về đến TP, xem như về gần đến nhà rùi. 1 chuyến đi thú vị, dĩ nhiên, chỉ thú vị với mỗi tôi thôi. Kết thúc 1 ngày, tôi chuẩn bị đón nhận 1 ngày mới với những công việc mới. Tôi hy vọng rằng, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn với tôi.. Tôi không quên cảm ơn Ngọc, đã cho tôi 1 ngày thật khác và thật thú vị..

  Đêm.....

Cảm nhận
Gởi bởi nhicandy vào ngày 28.04.2010 03:59:35
Bạn của tôi!! Chuyến đó với cả tôi và bạn điều có ý nghĩa.. chơi với nhau cả 3 năm 2 đứa mới dịp rời tp để chơi zui như vậy. Đó là 1 lý do, lý do nữa là gần đây tôi thấy bạn có nhiều phiền muộn quá, mà tôi lại không giúp đươc gì cho bạn. Tôi hi vọng rằng sau chuyến đi ấy sẽ giúp được bạn tìm lại được điều gì đó.. Đọc những lời bạn viết tôi thấy zui lắm vì tôi hiểu rằng tôi đã làm được 1 điều gì đó cho bạn.. Tôi mong bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc để bạn mãi là nhỏ bạn thân... khùng nhất của tôi. hé hé... Cám ơn bạn vì đã là bạn của tôi!! Cám ơn vì tất cả niềm vui và sự quan tâm bạn đã dành cho tôi.. Bích Ngọc
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
124 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 124 khách