Nhật ký của julydethuong
julydethuong viết vào ngày 07.01.2010
em lai phải xin lỗi anh!!!!
 

Em lại phải xin lỗi anh! Em không thể làm được cái điều mà anh nói. Có lẽ em vẫn chỉ là một con bé ngớ ngẩn ngày xưa, thích khóc thì khóc, thích cười thì cười. Ngày hôm nay của em thật tệ, em bắt đầu bằng một tiếng thở dài và kết thúc bằng cái nhìn xa xăm, vô định.

Em không biết em đang nhìn về đâu, không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết em rất cần có anh bên cạnh. Sao anh không nghe em? Sao anh lại rời xa em khi em chưa cho phép! Ôi, thật khó để quên đi một người đã gắn bó với em bao năm qua, thật khó để quên đi nụ cười hiền lành và ánh mắt biết nói của anh.

Có phải em nằm mơ hay chỉ là tưởng tượng rằng anh sẽ quay về với em một ngày nào đó? Sao anh lại khiến em ra thế này? Em yếu đuối quá anh ơi. Nụ cười rạng ngời của em cũng đã tan chảy theo những dòng lệ dài. Nó không che nổi niềm đau trong em. Bỗng dưng em thấy mình cô độc thực sự và em muốn có anh ở bên nhưng… sao anh không nghe em, sao anh lại như vậy chứ?

Em cũng đã cố gắng làm như lời hứa., đã cố gắng tìm niềm vui mới cho mình, cố gắng gặp cả những con người mới nhưng sao khó…thật khó để bắt em phải bắt đầu, em không đủ niềm tin để lại bắt đầu.

Sự gò bó về hình bóng của anh đã khiến em không dễ đổi thay, em vẫn ngơ ngác, vẫn lạnh lùng và bỏ qua tất cả. Thật buồn quá anh ơi, lẽ ra anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em, lẽ ra anh phải tránh xa em càng sớm càng tốt, lẽ ra em không nên yêu anh.

Thời gian đang ngày càng nghiệt ngã với em, nó khiến anh càng rời xa em hơn, đôi mắt em ngày càng nhạt nhoà và u sầu. Nó đang dần đốt cháy nụ cười của em, khiến em chỉ muốn tan biến. Em chỉ muốn được thoát khỏi cái kí ức ngớ ngẩn này, chỉ muốn đi xa thật xa nhưng mà khổ lắm, còn biết bao mối duyên tình phải trả. Em vẫn phải tiếp tục.

Em đã từng nói với anh, em chưa bao giờ cố gắng trở thành một người hoàn hảo, em chỉ thích sống với cá tính của mình và không ai có thể ép buộc em điều gì. Nhưng chính anh lại đang khiến em phải thay đổi, dù em không hề thích. Em đang phải cười dù lòng không muốn, phải cố kìm lòng dù em chỉ muốn khóc. Em thấy cuộc sống này thật giả dối, nó bắt em phải tự lừa đảo chính bản thân mình. Em muốn nổi loạn, em muốn được thoát khỏi cái vỏ bọc đáng ghét này, em muốn được là chính em.

Anh ơi, đừng trách em, tại em cũng chỉ là một cô gái, không hơn-không kém. Em cũng yếu đuối như bao người khác. Lúc em cần anh nhất thì anh không xuất hiện. Giờ thì em không cần anh nữa đâu, anh đi đi. Tất cả chỉ là giả dối, em không tin anh đâu, anh đã lừa em. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em cơ mà, sao lúc này, anh lại bỏ mặc em?

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
536 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 536 khách