Nhật ký của yami
yami viết vào ngày 07.01.2010
Xếp lại quá khứ, chữ “Tôi” từ đó...

Có những lúc con người ta tưởng chừng như không có gì có thể khiến tình cảm của họ rạn nứt, xa cách vậy mà nó đã đến với tôi. Nà 1 sinh viên năm 2 tôi đã quen, đã thương và đã yêu 1 người, không khoa trương, k xinh đẹp, rất bình dị, Ở em tôi học được rất nhiều điều trong cuộc sống từ chữ “ăn để sống” mà tôi đã đổi thành “sống để ăn” em dạy cho tôi rất nhiều điều khiến mắt tôi cứ sáng lên mỗi lần như thế, em bảo tôi. Anh nà người trên trời rơi xuống, cái gì cũng không biết vậy… Ừ anh k biết em dạy anh mà. Thời gian thấm thoát trôi cùng yêu thương, cùng hạnh phúc cùng chia sẻ, chúng tôi luôn giữ tình cảm 1 cách trong sáng và tươi đẹp nhiều lúc chúng tôi nói với nhau. Mình hãy giữ tình cảm này thật trong sáng và tươi đẹp sau này có gì còn kể cho các con nó nghe… Nghe những câu đó của em tôi luôn ôm chặt em vào lòng và lặng thinh cảm nhận từng hơi ấm bên tôi. Em và tôi thường hay trêu đùa nhau, em thì thường đè tôi ra làm đẹp(chúa ơi tôi nào có biết về mấy chuyện đó). Nhưng rồi tôi cũng phải làm quen với điều đó… Phòng trọ của tôi sát phòng trọ của em. Tôi thường ẵm em đi dòng dòng khắp hành lang nhà trọ vì em rất nhỏ bé, Nếu nói đúng hơn em đi học cấp 1 không ai nhận ra em đâu. Còn tôi thì lại ngược lại, tôi cao 1m80… Chúng tôi vẫn thường trêu đùa với nhau. Mỗi lần tôi bị cụng đầu vì cao quá. Em lại tủm tỉm cười và trêu tôi ngốc, hậu đậu, … còn em mỗi lần đi chơi với tôi trên chiếc xe đạp tôi lại hay nói 1 câu. “em leo lên xe giỏi quá…” tôi biết em giận lắm, lúc nào cũng lấy cái điểm yếu của em ra trêu, 2 đứa cứ mãi đong đưa trên chiếc xe đạp đi vòng quanh cái cần thơ xíu đó. Từ lúc quen em tôi mới biết đi ăn vặt nó ra sao, hát hò nó thế nào, …. Thế rồi ngày tháng gần trôi, câu chuyện tình yêu của chúng tôi như trong bức tranh thật đậm đà và nồng nàn hương vị tình yêu…Rồi ngày tháng cũng qua đi em đã bắt đầu nhận ra 2 đứa có những điểm khác nhau, Tôi biết điều đó tôi luôn luôn cố gắng thay đổi mình để giống em, để cắt mọi dòng suy nghĩ của em. Lúc đó tôi bắt đầu làm thêm… Thời gian quá mệt của việc làm cùng việc học tôi đã không thể ở gần quan tâm chăm sóc em được như trước, Em đã chuyển chỗ trọ nơi đây rất khó khăn cho 2 đứa chúng tôi gần gũi nhau… và thời gian cứ qua đi chúng tôi đã nhận ra được rằng chúng tôi quá khác xa nhau…. Về ý nghĩa và cuộc sống. Em không còn quan tâm tôi như trước nữa mặc cho sự quan tâm của tôi ra sao, thế nào…Chúng tôi đã đoán được tương lại gần đến sẽ nà cuộc sống mà không có nhau bên cạnh… Càng lúc tôi càng cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát đó, Tôi nói “nhân dịp kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau anh muốn tặng em 1 món quà” Em đã tò mò và hỏi tôi mãi, vì thua cái nũng nịu của em tôi đã trả lời. Anh muốn tặng em 1 sợi dây…Em không đồng ý em từ chối nhưng sau nhiều lần tôi nói. “Anh biết chúng ta tương lai sẽ không thể ở bên em anh muốn tặng em 1 món quà có ý nghĩa nếu nó qua đơn giản thì có thể em sẽ không giữ gìn nó lâu được nên anh muốn tặng em 1 sợi dây ít ra em cũng có thể giữ gìn nó tốt hơn…” cuối cùng sau 3 tháng lương làm thêm tôi đã ít và em cũng có 1 ít 2 chúng tôi nắm tay nhau đi mua….Có lẽ đây nà món quà ý nghĩa của chúng tôi 1 sợi dây, 1 kỷ niệm đẹp trong cuộc sống. Và rồi cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Vào một đêm tôi bị tiêu chảy tôi đã gọi dt nói lời chia ta với em. Ôi chúa ơi tiếng nức trong lòng tôi không thể khép lại được….căn bệnh khiến tôi nằm liệt trên giường 2 tuần… 2 tuần mà nó dài như 2 năm vậy. Mỗi khi em đau, em ốm, em buồn, em vui tôi luôn bên em, xum vầy em, động viên em uống thuốc. Nhưng giờ đây tôi đang nằm đây, 1 mình tôi với cơn đau, và sự mệt mỏi đến lả người đi. Tôi nhận ra được sự cô đơn sự đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, tôi thấy bản thân mình như đang bó lại nhỏ bé như 1 hạt sương ngoài trời, nó có thể tan bất cứ lúc nào…Để trải qua 2 tuần cay đắng đó em đã hiểu được chữ “Tôi”. Và từ đó nó đã đi theo tôi đến bây giờ. Những gì đau khổ, buồn bã, cô đơn tôi đã thắt hết lại trong lòng…Ngày 2 đứa gặp mặt nhau lần cuối cùng những tiếng nấc nghèn ngào ly biệt. Và tôi cũng đã biết được ly do của sự chia ly của 2 chúng tôi. Em đã không quên được người bạn trai cũ… “Có lẽ trên đời này em sẽ không thể kiếm được người nào yêu em hơn anh… Nhưng em không thể anh àh…” . Xếp lại quá khứ để ngẩng đâu bước đi. Bầu trời cũng tối sầm như hiểu rõ lòng tôi trên lối đi, hành trang của tôi nà 1 kỉ niệm buồn…

 
Cảm nhận
Gởi bởi night_angel vào ngày 08.01.2010 03:41:18
chúc anh hạnh phúc!! đừng buồn ngen anh!! anh xứng đáng hơn vậy nhiều!! rồi sẽ có ng` yêu anh hơn mà.......
cố lên anh, đừng tuyệt vọng nhá!!
chúc anh mau hết bệnh!!
tạm biệt!!
hic...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
459 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 459 khách