Nhật ký của meouot_8088
meouot_8088 viết vào ngày 22.11.2009
.....

một mình.. nghe mưa, cười vu vơ... một mình..

Những rung động ngọt ngào, hé mở - của sự cảm nhận tình yêu chớm đầu đời, thật đáng tôn thờ.. Ta không còn vu vơ, không còn hồn nhiên theo cách mà trẻ con vẫn thường làm,  ta không còn ngồi trong lớp học đưa mắt  đếm những đoàn tàu qua ô cửa sổ tầng ba.. ta không còn ngồi một mình ngắm sao.. ta không còn ước mơ về một vì sao xa lạ cuối trời xa.. ta đã biết nhớ..biết thương.. biết yêu.. biết chia sẻ.. biết khóc vì một ai đó.. biết cần một ai đó và biết một ai đó đang cần ta.. điều đó thật tuyệt vời...

Những dòng suy nghĩ có lúc nó ào lên như con sóng dữ tợn, lúc lại dịu êm như mặt nước hồ lúc lặng gió, lúc lại như luồng gió bấc thổi vào làm lòng ta lạnh buốt, cái buốt hư vô xé nát tâm can ra từng mảnh, đ rồi nhẫn nại nhặt từng mảnh, từng mảnh, khâu lại thành cái tâm có thật. Và khi nó đã là thật thì ta biết nhìn nhận thế nào là cuộc sống. Đó gần như không phải là SỐNG mà là CUỘC. Cuộc sống phũ phàng, dẫm nát, trà đạp lên con người, con người quằn quại trong nỗi đau của cuộc sống. Sự cố gắng đối với con người là máu mắt, là ý nghĩa, là vắt kiệt của sức lực con người..  lại giống như một hạt muối nhỏ bé, cô đơn, lạc lõng, rơi tõm vào lòng biển khơi hung dữ và sâu thẳm...

Nỗi đau.. giống như một bầu không khí để thở. Ngỡ rằng khi có tình yêu, mọi cánh cửa sẽ rộng mở chào đón em, mọi tấm thảm đỏ trải ra chđể chờ bước chân em. Khi mọi ước mơ về một hạnh phúc hoàn hảo với tình yêu đầu tiên đang nằm gọn trong tầm tay với thì trang sách cuộc đời đột ngột lật sang trang một cách tàn nhẫn. Một người "đóng gói" mối tình cháy bỏng vào vali sang trời Tây du học.. một người ở lại nhẫn nại với hai chữ "Đại học".....   ....   ....... Sóng gió, giông bão.. chập chờn.. rung chuyển con thuyền mơ ước rồi lại sóng lòng đôi bờ xô nhau.. Ta đã dựng lên một bức tường Niền tin vững chắc.. nhẫn nại xe chỉ luồn kim khâu lại những vết rạn... hạnh phúc nhìn vết thương  dần liền sẹo, chèo chống không cho con thuyền mơ ước đâm vào tảng đá của Hiện thực để rồi chìm xuống...

Ta tin để sống..ta đã cố tin để sống.. một phần nghìn giây ta chợt sợ hãi trước niềm tin đó.. và ta vẫn tin tưởng.. để sống và tồn tại... và đó là cách để con người tồn tại...

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
380 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 380 khách